Category: Sở Thích


Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức ngườiđời chàđạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
Chẳng thề nghuyền mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!

Ngyễn Trung Kiên.

Được !

Sống 1 kiếp . Bình An là Được .

Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Người già người trẻ, miễn khỏe là được.

Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

2 bánh 4 bánh, đi được là được.
Tiền nhiều tiền ít, đủ ăn là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được.

Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm.
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được.
Sau khi trưởng thành có đạo đức là được.

Quần áo mắc tiền hay rẻ tiền, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết bỏ xuông là được.
Song 1 kiếp người, bình an là được.

Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Tiền của là ngoại vật, tâm tốt làm tốt là được.
Ai đúng ai sai, Trời biết là được.

Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt.
Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt.
Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt.

Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.

– Cần hai năm để học nói nhưng cần cả đời học im lặng.
– Đừng chen lên phía trước, cũng đừng thụt lại đàng sau.
– Luật pháp khôn ngoan chứ không phải con người.
– Anh em là bạn hữu trời tặng ban.
– Chỉ đứa con làm mẹ khóc có thể lau khô mắt bà.
– Cuộc đời cần may mắn như cỏ cần sương mai.
– Con đường bổn phận cận kề thế mà ta tìm nó tận nơi nao.
– Có biết tu thân mới mong bình thiên hạ.
– Hãy luôn chừa một chỗ cho khả năng sai lầm.
– Hoạ chỉ có thể vào nhà qua cửa do chính ta mở.
– Nhân gian là biển cả, tim ta mới là bến bờ – Khôn ngoan là kẻ biết người (biết ta).
– Biết điều mình không biết mới là biết thật.
– Hôm qua, hôm nay, ngày mai là 3 ngày của đời người.
– Kẻ có số hạnh phúc thì không cần tìm nó cũng tới.
– Những con tim ở gần nhau chưa hẳn đã gặp nhau.
– Với tình yêu đến mức điên cuồng thì chỉ có tình yêu mới chữa trị được thôi.
– Làm người thì dễ, nên người khó thay.
– Người đặt câu hỏi ngu 5 phút, kẻ không chịu hỏi dốt cả đời.
– Chậm chân có gì phải sợ, dừng chân mới đáng sợ.
– Cánh cửa khép kín nhất là cánh cửa ta có thể bỏ ngỏ.
– Khôn 3 năm dại 1 giờ.
– Đã làm lừa thì đừng ngạc nhiên khi thấy có người cưỡi trên lưng.
– Dù cho mắt có tốt đến mấy không bao giờ ta thấy được lưng của chính mình.
– Một người góp ý quý hơn ngàn người vỗ tay.
– Nước đã đổ rồi khó mà hốt lại.
– Người có lý đâu cần phải to tiếng.
– Dời sông chuyển núi còn dễ hơn thay đổi tính chất chính mình.
– Nếu không muốn bị lộ, thì tốt nhất là đừng làm.
– Phương pháp mà bất di bất dịch thì đâu phải là phương pháp.
– Bạn là con đường, thù là tường ngăn.

(sưu tằm)

khám phá vĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính là việc con người có thể  thây đổi cuộc sống của mình chính bằng cách thay đổi thái độ sống -William James-